Tần hoàng hậu khẽ nhíu mày, trong giọng nói lộ ra một chút không vui.
“Rốt cuộc con vì sao lại muốn xuống phía Nam? Con không nghe mọi người khuyên bảo, trước nay con chưa từng cố chấp như vậy, lẽ nào vì bổn cung trách phạt Lý trắc phi đi mà chọc giận con sao? Con muốn dùng cách này chống đối bổn cung?”
Lạc Thanh Hàn cụp mắt “Dù mẫu hậu làm gì cũng có lý của mình, huống chi Lý trắc phi vốn làm sai, người trách phạt nàng, nhi thần không có ý kiến gì.”
Tần hoàng hậu không tìm được gì để hỏi, dứt khoát không phí lời nữa, bình tĩnh nói “Con về đi, hi vọng con có thể bình an trở về, bổn cung không muốn lãng phí tâm tư bồi dưỡng hoàng tử khác.”
“Mẫu hậu bảo trọng phượng thể, nhi thần cáo lui.”
Lạc Thanh Hàn rời khỏi điện Tiêu Phòng.
Tần hoàng hậu xoa xoa ấn đường.
Thấy vậy, Trân Châu chủ động tiến lên xoa nhẹ thái dương cho bà.
“Hoàng hậu nương nương yên tâm đi, đừng để sầu lo làm hại thân thể.”
Tần hoàng hậu nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng người, nhưng lông mày vẫn không tự chủ cau lại.
“Bổn cung không muốn nhọc lòng, mà Thái tử không để người khác bớt lo, hoàng cung không ở, nhất quyết muốn ra ngoài làm lễ cầu mưa gì đó, nó chê phiền phức trên người chưa đủ nhiều sao?”
Trân Châu nhẹ giọng an ủi “Thái tử Điện hạ còn trẻ, từ nhỏ lớn lên trong cung, đương nhiên khao khát được ra thế giới bên ngoài. Nếu ngài ấy cưới Thái tử phi, để Thái tử phi quản ngài ấy, sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370810/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.