Bạch trắc phi còn tưởng mình nghe lầm, không khỏi hỏi lại.
“Muội nói gì?”
Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, vị tỷ tỷ này tuổi tác không lớn, sao tai lại hỏng rồi vậy?
Nàng phải nhắc lại “Ta nói, ta từ chối.”
Bạch trắc phi bị thái độ lạnh lùng cứng rắn không nể mặt của nàng làm tức giận, muốn ho một tiếng, nhưng lại sợ bị đối phương nói lây nhiễm, chỉ có thể ôm ngực, thở hổn hển dữ dội, khuôn mặt nhỏ ngày càng tái nhợt.
Liễu Nhứ vội đỡ lấy nàng “Nương nương, người đừng tức giận.”
Tiêu Hề Hề nói tiếp “Phải đó, người khác giận ta không giận, giận sinh bệnh ai chịu thay.”
Bạch trắc phi “……”
Liễu Nhứ “……”
Bạch trắc phi khó khăn giơ tay chỉ vào Tiêu Hề Hề, ngón tay vì quá tức giận mà run nhè nhẹ “Ngươi, ngươi câm miệng!”
Tiêu Hề Hề thở dài “Mình tức chết ai vui lòng, hại tinh thần phí sức lực.”
Bạch trắc phi thật sự bị nàng chọc tức chết rồi.
Liễu Nhứ thấy sắc mặt chủ tử không đúng, nên giúp nàng nhuận khí, không ngừng an ủi “Nương nương mặc kệ nàng ta, nàng ta cố ý chọc giận người, người không được mắc bẫy.”
Bạch trắc phi cắn chặt răng, cố đè nén lửa giận đang trào dâng trong lòng.
Lúc này, sắc mặt nàng vàng như tờ giấy, hơi thở mỏng manh, như thể sẽ ngất đi trong nháy mắt.
Tiêu Hề Hề sợ bị nàng ăn vạ, cố ý xê dịch, giữ khoảng cách với nàng.
Bạch trắc phi hít thở hồi lâu mới hồi phục một chút.
Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề, đôi mắt đỏ bừng, dần dần ngập nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370812/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.