Tiêu Hề Hề định thần lại, đúng lúc bắt gặp đôi con ngươi lãnh đạm đen như mực của Thái tử.
Nàng vẻ mặt vô tội nói “Nô tài không thấy gì hết á.”
“Vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào ta, chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ không an phận?”
“Không có không có, nô tài không dám có ý nghĩ không an phận gì với người.”
“Vậy tại sao vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì?”
Não Tiêu Hề Hề nhanh chóng xoay chuyển “Nô tài bị thân hình hoàn mỹ của người hấp dẫn, nhưng người cứ yên tâm, nô tài chỉ đơn thuần tán thưởng người thôi, giống như tán thưởng bất kỳ thứ gì đẹp đẽ trên đời này, lòng yêu cái đẹp ai cũng có mà, Điện hạ đừng trách nhá.”
Lạc Thanh Hàn từng nghe rất nhiều lời nịnh hót, hiếm có ai đó nịnh hót một cách đơn giản và thẳng thắn như nàng.
Nàng thật sự chẳng có chút thẹn thùng nào.
Lạc Thanh Hàn “Ngươi lại đây, chà lưng cho ta.”
Tiêu Hề Hề đi tới, vớt khăn lên, bắt đầu chà lưng cho hắn.
Nàng thầm nghĩ, làm vợ bé thật không dễ dàng, không chỉ hầu ăn hầu ngủ, còn phải chà lưng.
Đến khi Thái tử nói được rồi, Tiêu Hề Hề mới dừng tay.
Lúc Thái tử đứng dậy, Tiêu Hề Hề nhanh chóng liếc nhìn bộ phận nào đó của hắn.
Chậc chậc chậc!
Lạc Thanh Hàn chưa quét mắt qua, Tiêu Hề Hề đã dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn xà nhà, giả như vừa rồi chẳng thấy gì hết.
Thái tử mặc y phục xong, thái giám bưng nước tắm ra ngoài, rồi lại bưng nước nóng mới vào.
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370831/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.