Ông chủ quán trọ tìm tới.
Ông đứng trước cửa, chắp tay thi lễ với Lạc Thanh Hàn và Nhiếp Trường Bình, thận trọng nói.
“Hai vị khách quan, bắt đầu từ hôm nay quán chúng tôi sẽ đóng cửa, mời các vị đến quán trọ khác được không? Tôi biết như vậy không hay lắm, tôi có thể giảm một nửa tiền phòng cho các vị.”
Nhiếp Trường Bình cau mày “Ông muốn đuổi chúng ta đi?”
Ông chủ ngượng ngùng nói “Tôi cũng hết cách, vừa rồi các người đánh người của huyện nha, bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua, chỗ tôi chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, thật sự không gánh chịu nổi, xin hai vị lượng thứ.”
Nhiếp Trường Bình không vui.
Y là Tiểu quận vương, đi đến đâu mà chẳng được người khác cung phụng? Nào từng bị người khác đuổi đi như vậy?
Y còn muốn nói thêm, lại bị Lạc Thanh Hàn cắt ngang.
“Thanh toán tiền, chúng ta đi.”
Nếu Thái tử Điện hạ đã lên tiếng, Nhiếp Trường Bình dù bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể ngậm miệng.
Ông chủ vô cùng cảm kích “Cám ơn hai vị khách quan thông cảm!”
Ông chủ đi xa, Nhiếp Trường Bình không khỏi nhỏ giọng than thở “Điện hạ cần gì để ý? Chỉ là một quán trọ nhỏ, người nói một câu là có thể mua đứt nó rồi.”
Lạc Thành Hàn điềm tĩnh nói “Ông chủ nói đúng, hôm nay đám người của huyện nha chịu thiệt hai lần trong tay chúng ta, nhất định đã ghi hận trong lòng, có lẽ bọn chúng sẽ đánh tới cửa lần nữa. Bây giờ số lượng người chúng ta có hạn, không tiện đối đầu trực diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370871/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.