Lạc Thanh Hàn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi “May mắn chuyện gì?”
“May mắn chọn trúng người.”
“……”
“Tương lai người sẽ là một Hoàng đế tốt.”
“……”
“Ta nhất định dốc sức giúp người đăng cơ hoàng vị.”
“……”
Tiêu Hề Hề giơ hai tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào đỉnh đầu, tạo thành hình một trái tim lớn.
“Điện hạ, yêu người lắm ~”
Lạc Thanh Hàn rốt cục chịu không nổi nữa, quay đầu nhìn nàng “Duy nhất lần này, không có lần sau!”
Sau khi nói xong, hắn mới nhận ra …
Đợi đã, sao câu này nghe quen thế?
Hắn hình như nói câu này không chỉ một lần?
Tiêu Hề Hề nhào tới ôm hắn một cái “Đa tạ Thái tử Điện hạ!”
Khi Lạc Thanh Hàn định thần lại, Tiêu Hề Hề đã buông hắn ra.
Nàng vui vẻ bay ra ngoài, vui vẻ bay trở về, trên tay ôm hạt dẻ.
“Điện hạ, để ta bóc hạt dẻ cho người ăn nhé!”
Lạc Thanh Hàn không để ý tới nàng, hắn cầm quyển sách còn dang dở, yên lặng tiếp tục đọc.
Tiêu Hề Hề ngồi xuống bên cạnh.
Dù sao trong phòng không có ai khác, nàng cũng lười ngồi quỳ, trực tiếp ngồi khoanh chân.
Hạt dẻ còn sống nên không dễ bóc, nàng phải dùng răng cắn hạt dẻ trước, sau đó mới dùng ngón tay bóc vỏ.
Nàng vẫn luôn chuyên tâm với thức ăn, cúi đầu cẩn thận bóc lớp vỏ hạt dẻ, lộ phần thịt hạt dẻ tròn trịa vàng ươm.
Nàng cầm miếng hạt dẻ đưa vào miệng Thái tử, ý bảo hắn ăn.
Lạc Thanh Hàn liếc nhìn hạt dẻ trước mặt, khi nàng bóc vỏ dùng sức cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370914/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.