Một phụ tá khác lặp lại “Thần cũng nghĩ đây là chủ ý hay.”
Lạc Dạ Thần tức giận trừng mắt, không tin được “Ta là huynh trưởng của hắn, dựa vào đâu ta phải cúi đầu với tên tiểu tử đó chứ?”
Phụ tá thận trọng nói “Dựa vào việc trong tay người ta có điểm yếu của người.”
Lời này chuẩn xác đánh trúng chỗ đau của Lạc Dạ Thần, y tức giận cầm tách trà ném về phía đối phương!
“Các ngươi cút hết ra ngoài!”
Các phụ tá sợ hãi bỏ chạy ra ngoài.
Lạc Dạ Thần tràn đầy oán hận, không có nơi nào trút giận, y đập phá mọi thứ trong thư phòng.
Y thề!
Dù có chết, dù từ nơi này nhảy xuống, y tuyệt đối không cúi đầu nhận lỗi với Tam hoàng đệ!
……
Triệu Hiền dẫn xe ngựa về phía Đông cung.
Tiêu Hề Hề lấy chiếc váy xanh nhạt chuẩn bị trước, trốn trong xe ngựa thay vào, lấy gương soi từ trong ngăn kéo ngầm.
Bề mặt gương thủy ngân này nhẵn và phẳng, có thể soi rõ từng chi tiết, sánh ngang với gương thủy tinh trong xã hội hiện đại.
Tiêu Hề Hề chải tóc đơn giản, đeo trang sức trâm cài.
Trang điểm thì thôi đi, dù sao cũng về điện Thanh Ca, trang điểm cho ai xem? Sau đó còn phải tẩy trang, rắc rối lắm.
Tiêu Hề Hề trốn trong xe ngựa thay nữ trang.
Xe ngựa vừa dừng trước điện Thanh Ca, nàng liền nhảy xuống xe ngựa, sốt ruột chạy đến xe ngựa phía sau, hưng phấn thúc giục.
“Mau chuyển mấy bảo bối của ta vào trong.”
Triệu Hiền tâm trạng phúc tạp khó tả chỉ đạo Ngọc Lân quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370925/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.