Tiêu Hề Hề rời giường, hít một hơi thật sâu, chậm rãi vận nội công, tăng tốc độ tiêu hóa thức ăn.
Tức thì, thức ăn trong dạ dày được tiêu hóa.
Cảm giác khó chịu muốn nôn cũng biến mất.
Nhưng mà …
Nàng lại đói.
Lúc này đã nửa đêm, mọi người ngủ hết rồi.
Tiêu Hề Hề không muốn làm phiền người khác, nhưng cảm giác đói thật sự rất khó chịu.
Nàng sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, quyết định đi tìm thứ gì đó ăn.
Trong điện Thanh Ca rất yên tĩnh.
Tiêu Hề Hề nhón chân, rón rén vào bếp.
Nương ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ, nàng len lén lục lọi thức ăn.
Nàng gắp một bát củ cải chua trong hũ sứ, lấy thêm hai màn thầu trắng trong tủ.
Màn thầu này chắc lúc sáng ăn còn thừa, vừa lạnh vừa cứng, nhưng Tiêu Hề Hề không chê, nàng ôm màn thầu và bát quay người lại, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Thái tử đứng trước cửa!
Dọa nàng tay run cả lên, hai màn thầu rơi xuống.
Màn thầu lăn hai vòng trên đất, dừng dưới chân Lạc Thanh Hàn.
Lạc Thanh Hàn nhìn màn thầu dưới đất, sau đó nhìn Tiêu lương đệ đang bưng một bát củ cải chua, hàng mày đẹp đẽ chậm rãi nhíu lại.
……
Vì hắn vừa về cung, công việc bề bộn, cũng không biết khi nào mới xong, nên Lạc Thanh Hàn định tối nay nghỉ ngơi ở điện Lân Đức.
Điện Lân Đức là tẩm cung của Thái tử, ngày thường Thái tử không đến chỗ của phi tần thì sẽ nghỉ ngơi ở đây.
Quả nhiên như hắn đoán, hắn xử lý xong việc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370939/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.