Lúc Lạc Thanh Hàn và Tiêu lương đệ nói chuyện, Nhiếp Trường Bình nhìn chằm chằm Tiêu lương đệ không chớp mắt.
Lần đầu tiên thấy nàng, Nhiếp Trường Bình còn chưa nhận ra, chỉ thấy nữ nhân này nhìn quen mắt, nhìn kỹ lại thì phát hiện, tiểu mỹ nhân mặc váy hồng cánh sen, búi tóc vân kế này lại là Tiêu Tây!
Nhiếp Trường Bình ngây người.
Tiêu Tây không phải là tiểu thái giám à?
Sao y lại mặc nữ trang? Còn xưng thần thiếp?
Lẽ nào …
Thái tử còn có sở thích để thái giám mặc nữ trang giả làm phi tần?
Chậc chậc chậc!
Không ngờ Thái tử bề ngoài lạnh lùng cao ngạo như thế, lại có khẩu vị nặng như vậy, đúng là người không chỉ nên nhìn vẻ ngoài mà!
Có lẽ vì ánh mắt của Nhiếp Trường Bình quá mức trực tiếp, mới làm Tiêu Hề Hề chú ý.
Nàng khẽ cười “Tiểu quận vương đã lâu không gặp.”
Nhiếp Trường Bình bị nụ cười của nàng làm ngây người.
Huống chi, tiểu thái giám này mặc nữ trang nhìn rất đẹp.
Làm y thấy hơi ngứa ngáy trong lòng.
Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn y, giọng có hơi không thân thiện nói “Ngươi đang nhìn gì đó?”
Nhiếp Trường Bình ho nhẹ một tiếng, vội dời tầm mắt “Không … không nhìn gì hết.”
Lạc Dạ Thần không cam tâm khi bị làm lơ, bước tới lớn tiếng nói “Thái tử, ta có chuyện muốn nói với đệ!”
Lạc Thanh Hàn tùy ý nói “Nói gì?”
“Ở đây quá nhiều người, nói chuyện không tiện.” Lạc Dạ Thần nói, ánh mắt quét về phía Tiêu lương đệ và Nhiếp Trường Bình.
Nhiếp Trường Bình thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370955/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.