Lạc Dạ Thần chịu đựng cảm giác nhục nhã mãnh liệt, nghiến răng cởi bỏ mận gai trên lưng, dâng bằng hai tay.
“Ta sai rồi, ta không nên ngu xuẩn phái người ám sát ngươi, trong lòng ngươi thấy tức giận cũng đáng, ngươi có thể dùng mận gai đánh ta để trút giận, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả.”
Lạc Thanh Hàn đưa tay phải nắm lấy mận gai.
Lạc Dạ Thần giật mình, tên tiểu tử này không lẽ muốn đánh mình thật à?
Y chỉ ra vẻ thôi mà!
Mận gai dày như vậy, nếu đánh mình thật, nhất định sẽ đau lắm!
Lúc Lạc Dạ Thần thấp thỏm bất an, y nghe Thái tử chậm rãi nói.
“Ta có chuyện muốn hỏi huynh, chỉ cần huynh thành thật trả lời, ta đồng ý với huynh, tạm thời không vạch trần chuyện huynh ám sát ta.”
Lạc Dạ Thần vội nói “Ngươi nói đi.”
“Huynh sao lại nghĩ đến chuyện ám sát ta?”
Đây không phải chuyện quan trọng gì, Lạc Dạ Thần không do dự nói hết tất cả.
“Ngươi đi không bao lâu, ta tình cờ phát hiện đệ đệ của một quản sự trong phủ là Dịch thừa, vừa lúc ngươi lại đi ngang dịch trạm đó, ta nghĩ đây là một cơ hội tốt, nên sắp xếp bốn tử sĩ đến đó, nội ứng ngoại hợp với Dịch thừa để ám sát ngươi.”
Lạc Thanh Hàn “Quản sự đó trong phủ của huynh đâu?”
“Ta sợ gã tiết lộ bí mật nên đã giết gã diệt khẩu rồi.”
Lạc Thanh Hàn im lặng, rõ là bị ngu xuẩn của y chọc tức.
Phải mất một lúc lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới chậm rãi nói.
“Đại hoàng huynh, có lúc ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370958/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.