Tiêu Hề Hề xem mà đờ cả người.
Vừa rồi nàng suýt nữa thì tin lời Thái tử, còn tưởng hắn thật sự đau lòng vì tình cảm huynh đệ bất hòa, nàng có hơi cảm động.
Không ngờ ……
Đều là giả hết!
Lạc Thanh Hàn khẽ liếc nàng.
Tiêu Hề Hề lập tức thu hồi biểu cảm xem kịch hay của mình, đẩy nửa miếng bánh đậu xanh trước mặt sang, nở nụ cười giả trân.
“Điện hạ diễn mệt rồi nhì? Ăn một miếng bánh đậu xanh lót dạ đi.”
Lạc Thanh Hàn ngồi xuống, cầm bánh đậu xanh lên, nhưng không ăn mà lạnh lùng nhìn nàng.
“Nói đi, nàng đến tìm ta rốt cuộc vì chuyện gì?”
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn trả lời “Thần thiếp đến xin lỗi đó.”
“Nàng làm sai chuyện gì mà cần xin lỗi ta?”
“Tối qua thần thiếp chọc giận người, là lỗi của thần thiếp, thần thiếp xin lỗi người.”
Lạc Thanh Hàn không hiểu hỏi “Vậy nàng nói đi, tối qua sao ta lại giận?”
Tiêu Hề Hề cạn lời.
Nói thật thì, nàng thật sự không biết tại sao Thái tử lại giận.
Thấy sắc mặt Lạc Thanh Hàn ngày càng trầm xuống, nàng nảy ra một ý nghĩ, vội nói “Điện hạ không vui vì chuyện của Thái tử phi!”
“Nói tiếp.”
Tiêu Hề Hề quan sát biểu cảm thay đổi trên mặt hắn, thận trọng nói “Người không muốn cưới Thái tử phi, nhưng không thể không cưới, cho nên trong lòng không vui.”
“Còn gì nữa không?”
Tiêu Hề Hề ngơ mặt hỏi “Còn nữa à?”
Lạc Thanh Hàn bắt đầu cười khẩy.
Tiêu Hề Hề bị tiếng cười của hắn làm da đầu tê rần, ngượng ngùng nói “Xin thứ lỗi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370962/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.