Tiêu Hề Hề đi tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thái tử, đang định lên tiếng hỏi, nhưng bị Tuệ Tương cắt ngang.
“Tiểu chủ, chưa được Thái tử cho phép, người không thể ngồi được.”
Tiêu lương đệ này rốt cuộc làm sao vậy?
Sao không biết quy tắc gì hết?
Lúc mới vào cung, ma ma giáo dưỡng không phải đã dạy những quy tắc này rồi sao?
Lúc này Tiêu Hề Hề mới nhớ ra vẫn có một quy tắc như thế.
Đều trách lúc trước nàng cùng Thái tử xuống phía nam, ở ngoài cung Thái tử buông lỏng yêu cầu với nàng, trước mặt hắn, nàng muốn ngồi thì ngồi, suốt ba tháng toàn như vậy, nàng quen mất rồi.
Nàng vừa định đứng lên thì bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại.
“Nơi này không có người ngoài, nàng cứ như trước, không cần quá gò bó.”
Tiêu Hề Hề tức thì vui mừng.
Nàng thích cảm giác không bị gò bó.
Nàng sáp gần đến Thái tử, như thể đang thì thầm, nhỏ giọng hỏi.
“Người không phải giả bệnh sao? Điện hạ sao lại bệnh thật rồi?”
Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai, hơi ngứa ngáy, Lạc Thanh Hàn hơi híp mắt, cũng nhỏ giọng nói.
“Giả không lừa được, thật giả lẫn lộn, mới làm người khác tin.”
Lúc bị bệnh, giọng của hắn có hơi khàn, bây giờ hắn cố ý hạ thấp giọng, như âm loa siêu trầm, làm Tiêu Hề Hề không phải là người thanh khống, vẫn cảm thấy lỗ tai tê dại, như có luồng điện chạy qua.
Nàng cảm thấy bản thân không chống đỡ được.
Nàng nhỏ giọng nói “Giọng của Điện hạ lúc này thật là hay.”
Lời khen đến quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370973/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.