Liễu Nhứ đau lòng an ủi nói “Nương nương, người đừng buồn, có lẽ Thái tử Điện hạ đang bận thật, chúng ta về trước đi, ngày mai lại tới.”
Bạch trắc phi chậm rãi lắc đầu “Ta không về, ta sẽ ở đây chờ, ta không tin Thái tử tuyệt tình như vậy.”
Nàng thích Thái tử đã rất lâu, Thái tử cũng từng đối xử dịu dàng với nàng.
Giữa họ thật sự có tình cảm mà.
Thái tử chỉ thấy mới mẻ, tạm thời bị Tiêu lương đệ thu hút mà thôi.
Nếu bây giờ nàng đi, Thái tử có thể sẽ hoàn toàn quên mất nàng, nàng phải ở đây đợi Thái tử hồi tâm.
Liễu Nhứ khuyên vài câu, thấy nàng cố chấp không muốn về, chỉ đành ở lại với nàng.
Tiểu thái giám không ngờ Bạch trắc phi cố chấp như vậy, lại không thể cưỡng ép đuổi đi, chỉ đành mặc nàng.
Chẳng biết có phải vì có Tiêu lương đệ bên cạnh hay không, Lạc Thanh Hàn cảm thấy tốc độ xử lý công vụ hôm nay cực kỳ nhanh, chớp mắt đã phê duyệt xong hồ sơ chất chồng trên bàn.
Làm hắn có hơi chưa thỏa mãn.
Trước kia, hắn một mình phê duyệt công văn, vì một mình trong môi trường yên tĩnh sẽ dễ dàng tập trung hơn, nhưng vừa rồi cảm giác hắn và Tiêu lương đệ cùng nhau phê duyệt hồ sơ cũng không tệ.
Đặc biệt là khi hai mắt sáng ngời của nàng nhìn hắn, tâm trạng của hắn tốt hơn một cách khó hiểu, tốc độ làm việc cũng nhanh hơn rất nhiều.
Tuệ Tương mang nước ấm đến, quỳ trước mặt Thái tử.
Lạc Thanh Hàn rửa tay, hỏi “Đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370976/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.