Cam Phúc phụng lệnh Hoàng đế, đặc biệt đến gửi một ít thuốc bổ cho Thái tử.
Phụ trách tiếp đón là Tiêu Hề Hề.
Đây là lần đầu tiên Cam Phúc gặp Tiêu lương đệ, biểu hiện của hắn vô cùng khách khí, trước khen ngợi đối phương, sau đó nói một số chuyện về Hoàng đế quan tâm Thái tử ra sao.
Tiêu Hề Hề luôn giữ nụ cười thật trân, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Cam Phúc hỏi “Không biết bệnh tình của Thái tử thế nào rồi? Đã khá hơn chưa?”
“Chưa, vẫn như trước.”
Cam Phúc lộ vẻ lo lắng, nói thêm vài lời quan tâm Thái tử rồi mới rời đi.
Tiễn Cam Phúc đi, Tiêu Hề Hề gọi người cất số thuốc bổ đó.
Nàng cầm danh sách đi tìm Thái tử.
“Đây là danh sách đồ bổ mà Hoàng thượng ban cho Điện hạ, người tự xem đi.”
Lạc Thanh Hàn không nhìn danh sách, thản nhiên hỏi “Cam Phúc có nói gì không?”
“Hắn lảm nhảm một đống thứ, toàn mấy lời xàm xí.”
“Hắn có hỏi nàng gì không?”
Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút mới nói “Hắn hỏi thăm bệnh tình của Điện hạ, thần thiếp nói người vẫn chưa khỏe, nhìn hắn rất lo lắng.”
Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu “Nàng làm rất tốt, tiếp tục phát huy, sau này nếu còn chuyện như vậy, ta trông cậy vào nàng.”
Tiêu Hề Hề khổ sở hỏi “Thần thiếp có thể từ chối không?”
Lạc Thanh Hàn tàn nhẫn cự tuyệt “Không được.”
“.…..”
Tiêu Hề Hề đột nhiên rất nhớ Thường công công!
……
Trong điện Tiêu Phòng.
Trân Châu bước nhanh vào “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử Điện hạ sai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370984/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.