Tiêu Hề Hề đánh giá nàng, ngạc nhiên hỏi “Trong nhà ngươi có người chết hả?”
Biểu cảm của Ti Trúc cứng lại.
“Tiểu chủ sao lại nói vậy?”
Tiêu Hề Hề ngày càng khó hiểu “Nếu trong nhà ngươi không có người chết, sao lại mặc đồ tang vậy? Không sợ xui xẻo à?”
Ti Trúc nghẹn họng đến mức khó thở.
Nàng cố lắm mới có thể gượng cười.
“Tiểu chủ thật biết nói đùa.”
Tiêu Hề Hề dẫn Bảo Cầm đi ngang qua Ti Trúc, cách một khoảng khá xa, Ti Trúc vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chủ tớ các nàng.
“Tiểu chủ, người không biết sao? Người xưa có câu, muốn xinh đẹp trước phải hiếu thuận*, Ti Trúc cô nương hẳn là nghĩ mình càng đẹp ấy mà.”
*Câu gốc là 要想俏,一身孝, phụ nữ muốn xinh đẹp trước phải hiếu thuận, đồ trắng là đồ để tang (đồ hiếu thảo) sau khi người thân qua đời.
“Tiểu cô nương bây giờ vì cái đẹp, mà đồ gì cũng dám mặc, nếu ta mặc thế này về nhà, nhất định bị cha ta đánh chết.”
“Tiểu chủ là Lương đệ của Thái tử, tướng quân không dám đánh người đâu.”
……
Ti Trúc tức giận đến mức tái nhợt, gần như nghiến răng ken két.
Tiêu lương đệ này trông ngốc nghếch, nhưng không ngờ lại ăn nói cay độc như vậy!
Nàng nhìn xuống chiếc váy trắng trơn trên người.
Chiếc váy tiên khí ngời ngời như vậy, sao lại thành đồ tang?
Tiêu lương đệ chắc chắn đố kị vì nàng mặc quá đẹp, sợ nàng sẽ đoạt đi sủng ái của Thái tử, nên mới cố ý nói như vậy, muốn chọc tức nàng để nàng thay bộ khác.
Nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1370991/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.