Có rất nhiều thái giám sống trong điện Hàm Bính, nhưng mấy ngày qua không ai đến thăm Thường Hỉ.
Ai nấy đều cho rằng hắn đã là kẻ vô dụng, dù nịnh nọt cũng không được ích lợi gì, thế tại sao phải lãng phí thời gian với hắn?
Chuyện đời là thế, thêu hoa trên gấm thì nhiều, đưa than ngày tuyết thì ít.
Lúc hắn vẻ vang, đám người đó cố gắng lấy lòng hắn, lúc hắn lụn bại, đám người đó liền tản đi.
Thường Hỉ chẳng oán trách gì, hắn đã quen rồi.
Cũng vì quen rồi, nên nhìn bát canh gà trước mặt, cảm xúc càng sâu sắc hơn.
Hắn khó khăn ngồi dậy, cầm bát súp gà, uống hai hớp, bày tỏ cảm khái.
“Tiêu lương đệ là người tốt.”
Bảo Cầm tự hào nói “Tiểu chủ nhà tôi quả thật rất tốt.”
Nàng như vậy trông như mẹ hiền có đứa con được người khác khen ngợi.
Bảo Cầm để ý thấy trong phòng rất nhiều bụi, cạnh giường có mấy bộ y phục bẩn chất đống, hiển nhiên là mấy ngày chưa giặt.
Nàng nghi ngờ “Sao công công không cho người dọn dẹp lại một chút?”
Thường Hỉ tùy ý nói “Bọn họ đều nghĩ ta bị Thái tử ghét bỏ, sắp rớt đài rồi, cho nên không muốn tới phòng ta, dĩ nhiên không có ai giúp ta dọn dẹp.”
Bảo Cầm rất tức giận “Bọn họ sao lại thế? Người bị thương, Thái tử Điện hạ không muốn người vất vả, nên mới cho người về nghỉ ngơi dưỡng thương, tôi phải đi nói với bọn họ!”
Thường Hỉ gọi nàng lại “Không cần giải thích, bây giờ như vậy cũng tốt, không có người quấy rầy, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371001/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.