Quyển sách này viết về chuyện tình nhân yêu.
Là thể loại thư sinh nơi rừng sâu gặp phải yêu hồ xinh đẹp, sau một đêm dây dưa, thì xảy ra bao nhiêu chuyện yêu hận si mê.
Cốt truyện cũ rích nhưng miêu tả rất ướt át bóng bẩy!
Thế giới này không có máy tính, không có di động, trò giải trí vô cùng khan hiếm nên mấy quyển truyện này đã trở thành món ăn tinh thần của nàng, rảnh rỗi thì lôi ra đọc.
Nàng xem một cách vui vẻ.
Ai nói người xưa bảo thủ? Nhìn quyển sách này xem viết xúc động đậy làm sao!
Chỉ vài câu từ đơn giản đã miêu tả được hình ảnh cực kỳ ướt át, làm người xem muốn chảy máu mũi.
……
Thái tử nhìn thấy Nhiếp Trường Bình có hơi sững sờ.
“Mặt ngươi sao vậy?”
Nhiếp Trường Bình mặt mũi sưng vù, hoàn toàn không còn vẻ tuấn tú phoáng khoáng thường ngày, bộ dạng thảm hại khó coi.
Y quỳ ngồi đối diện Thái tử, thê lương nói.
“Hôm kia ta nghe lời Tiêu lương đệ, đến sòng bạc đánh bạc. Tiêu lương đệ nói đúng, tài vận của ta tốt vô cùng, cược gì cũng thắng. Trước kia cược thua gần hết số tiền, hiếm khi có tài vận như vậy, ta kìm lòng không được làm thêm vài ván, sau đó … vô tình thắng quá nhiều, làm chủ sòng bạc bất mãn, bọn chúng theo dõi ta, nhân lúc ta không chú ý thì trùm bao bố, đánh ta một trận, cướp hết số tiền ta thắng được.”
Lạc Thanh Hàn “……”
Không biết tại sao hắn không ngạc nhiên với kết quả này.
Hắn hỏi “Sau đó ngươi không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371017/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.