Tiêu Hề Hề hít hít mũi, có hơi không muốn “Còn phải đợi đến ngày mai …”
Bạch trắc phi dùng tay che ngực, lộ ra vẻ buồn bã đau thương “Muội muội sao lại gấp như vậy? Lẽ nào sợ ta tham lam chút đồ đó của muội sao?”
Đối phương còn chưa trả lời, nàng lại ngẩng đầu, giả vờ mạnh mẽ nói.
“Muội yên tâm, nếu Thái tử Điện hạ đã giao quyền quản lý nội vụ của Đông cung cho ta, ta sẽ không làm Điện hạ thất vọng, nên phát cho muội bao nhiêu thì sẽ phát bấy nhiêu.”
Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói “Nhưng tối nay ta cần dùng gấp.”
Nàng đang chờ dùng than quả mộc nướng thịt đấy!
Chuyện này liên quan đến việc tối nay nàng có được ăn thịt nướng ngon hay không, nàng tuyệt đối không nhượng bộ.
Sắc mặt Bạch trắc phi càng tái nhợt, giống như tiểu cô nương đáng thương bị người bắt nạt, oán trách nói.
“Muội muốn ta bây giờ đến Thiếu phủ sao? Muội có biết Thiếu phủ bao xa không? Bây giờ qua đó sợ là trời đã tối rồi. Sức khỏe ta không tốt, nếu bị nhiễm gió lạnh, bệnh của ta chắc chắn sẽ càng nặng hơn.”
Nàng nói xong liền cúi đầu ho nhẹ, bờ vai gầy cũng theo đó run lên.
Tiêu Hề Hề nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách.
Lạc Thanh Hàn chú ý tới động tác của nàng, nhỏ giọng hỏi “Nàng làm gì vậy?”
Tiêu Hề Hề thì thầm “Thần thiếp sợ nàng ta ho ra nước bọt bắn lên người.”
Lạc Thanh Hàn tưởng tượng theo lời của nàng, cảm thấy khá ghê tởm.
Thế là hắn cũng tránh sang một bên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371099/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.