Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Chuyện này ta tự có tính toán, không cần nàng lo, về điện Ngọc Liên của nàng đi, sau này không có chuyện gì thì bớt ra ngoài, tránh nhiễm gió lạnh lại sinh bệnh.”
Thấy Thái tử hạ quyết tâm, Bạch trắc phi biết chuyện này đã định, dù có không cam lòng, cũng đành ngậm nước mắt lui ra ngoài.
Bọn họ vừa đi, Tiêu Hề Hề liền mở miệng nói.
“Điện hạ, thần thiếp không được đâu!”
Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại “Có gì mà không được?”
“Thần thiếp quản không nổi nội vụ Đông cung, người vẫn nên để người khác quản những chuyện này đi.”
Nàng chỉ muốn an ổn làm một con cá muối, không muốn làm quản gia.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Nàng không phải còn có Bảo Cầm sao? Nàng có thể nhờ Bảo Cầm giúp nàng quản lý nội vụ.”
Tiêu Hề Hề lắc đầu “Mỗi ngày Bảo Cầm đều phải chăm sóc thần thiếp, còn bận những chuyện khác, đã vất vả lắm rồi, không có thời gian quản chuyện khác.”
“Sao nàng không hỏi Bảo Cầm trước rồi mới quyết định?”
Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn Bảo Cầm đứng sau nàng, hỏi “Mấy công chuyện nặng nhọc lại không có tiền công này, em chắc không muốn làm đâu nhỉ?”
Nào ngờ hai mắt Bảo Cầm sáng ngời, mạnh mẽ gật đầu “Nô tỳ muốn làm!”
Tiêu Hề Hề “……”
Vả mặt đến nhanh như lốc xoáy.
Nàng không nói nên lời.
Lạc Thanh Hàn sớm đã biết được kết quả này.
Quyền lực là thứ mê hoặc nhất trên đời này, chẳng ai không muốn.
Chỉ có Tiêu Hề Hề cá muối là một ngoại lệ.
Chính Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371105/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.