Lạc Thanh Hàn khá hài lòng với sự thức thời của Tiêu Hề Hề.
Hắn nói tiếp chuyện của Chu Nguyên.
“Một tháng trước, Chu Nguyên theo cha mình đến Thịnh Kinh, cha gã là một đạo sĩ, có vài phần bản lĩnh, dựa vào kỹ năng biểu diễn tinh thông, đã lừa được rất nhiều quan viên quý tộc, cha gã còn lập một giáo phái, tên là Độ Sinh Giáo.”
Tiêu Hề Hề chậm rãi mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc “Chu Nguyên là con trai của Chu Toàn Khôn.”
Lạc Thanh Hàn gật đầu “Đúng vậy.”
Tiêu Hề Hề “Vậy cũng quá trùng hợp rồi!”
Lạc Thanh Hàn “Quả thật chuyện cứ trùng hợp vậy đấy.”
Họ lật tung khắp nơi tìm Chu Toàn Khôn, nhưng chẳng thấy người đâu, nào ngờ con trai của Chu Toàn Khôn lại tự dâng mình tới cửa.
Đây gọi là gì?
Đây gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không chút tốn sức lại tìm ra!
Tiêu Hề Hề hiểu được chuyện đạo sĩ có con trai, đạo gia cũng được chia thành nhiều giáo, trong đó đạo sĩ tu tại gia có thể cưới vợ sinh con.
Chẳng qua Chu Toàn Khôn cũng có thể là đạo sĩ giả.
Mọi thứ phải đợi đến khi Chu Toàn Khôn bị bắt mới biết được.
Lạc Thanh Hàn nói “Người của phủ Kinh Triệu đã áp giải Chu Nguyên diễu hành thị chúng để buộc Chu Toàn Khôn xuất hiện.”
Tiêu Hề Hề “Lỡ như Chu Toàn Khôn lòng dạ sắt đá không chịu ló mặt thì sao?”
“Theo lời khai của Chu Nguyên, Chu Nguyên là con trai duy nhất của Chu Toàn Khôn, và cũng là đứa con khi ông ta lớn tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371146/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.