Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại “Không phải nàng có Bảo Cầm nấu cơm rồi sao?”
“Nguyên liệu nấu ăn của Bảo Cầm đều sản xuất từ hậu viện của thần thiếp, thật không dám giấu, gà vịt ở hậu viện sắp cạn kiệt rồi, vì tiết kiệm nguyên liệu, thần thiếp có thể thỉnh thoảng đến chỗ người ăn một bữa không.”
Nói xong, Tiêu Hề Hề cười nịnh nọt.
Lạc Thanh Hàn “Nàng muốn đến ăn chực cũng được, nhưng ta có một điều kiện.”
“Người nói đi, chỉ cần thần thiếp có thể làm được, thần thiếp nhất định sẽ làm!”
“Tối nay nàng làm bữa khuya cho ta.”
Tiêu Hề Hề sảng khoái đồng ý “Không thành vấn đề!”
Sau đó nàng hơi khó hiểu “Tối nay không phải có tiệc Trung thu sao? Trong yến tiệc nhất định có rất nhiều món ngon, sao người còn muốn ăn bữa khuya?”
Lạc Thanh Hàn “Ta muốn ăn đấy.”
Tiêu Hề Hề “Được thôi, người là Thái tử, người nói là được.”
Nàng và Bảo Cầm về điện Thanh Ca.
Vừa về đến điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề đã ngã xuống giường, chuẩn bị ngủ trưa.
Bảo Cầm lúc này lại lấy vài bộ y phục “Nương nương, người muốn chọn bộ nào để tham gia yến tiệc tối nay?”
Tiêu Hề Hề quá buồn ngủ, tùy ý nói “Em chọn đi.”
Nàng nhanh chóng ngủ say.
Đáng tiếc nàng ngủ không được bao lâu thì bị Bảo Cầm đánh thức.
“Nương nương, tướng quân phu nhân đến rồi.”
Tiêu Hề Hề ngây người ngồi trên giường, phải mất một lúc mới phản ứng “Mẹ ta đến?”
Bảo Cầm “Đúng vậy, bà ấy vừa tới, nói là tới tặng quà cho người.”
Tiêu Hề Hề thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371155/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.