Tiêu Hề Hề hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh, vẫn đang vui vẻ ăn cua.
Những con cua béo như vậy rất hiếm, hiếm khi được ăn một lần, nhất định phải ăn nhiều một chút!
Một lúc sau, vỏ cua chất đống trước mặt nàng.
Cảnh trắc phi điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn lại dĩa cua, lúc này mới phát hiện cua trong dĩa đã biến mất!
Nàng sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Tiêu trắc phi bên cạnh.
Tiêu trắc phi đang hút gạch cua như vũ bão.
Cảnh trắc phi nhìn đống vỏ cua chất đống, không tin được hỏi.
“Muội ăn hết cua luôn sao?”
Tiêu Hề Hề liế.m gạch cua trên môi, vui vẻ nói “Đúng vậy, cua này rất ngon, thậm chí còn ngon hơn mấy con cua từng ăn trước đây!”
Cảnh trắc phi cau mày “Không phải muội nên chừa cho ta một con sao?”
Tiêu Hề Hề khó hiểu nhìn nàng “Không phải cô đã ăn một con rồi sao?”
“Cua đó ta bóc cho Thái tử, ta chưa ăn con nào cả!”
Tiêu Hề Hề “Nhưng Thái tử đâu có bảo cô bóc thịt cua.”
Nói xong, nàng chỉ bát ngọc trắng trước mặt Cảnh trắc phi, bên trong đựng thịt cua tươi mềm, nhắc nàng thịt cua vẫn còn đó.
Lời này như một con dao đâm vào tim Cảnh trắc phi, khiến tâm trạng không dễ gì mới hồi phục của nàng trở nên tồi tệ hơn.
Cảnh trắc phi cảm thấy Tiêu trắc phi nhất định là cố ý!
Nữ nhân này cố tình rắc muối vào vết thương của nàng! Quả thật quá độc ác!
Cảnh trắc phi chưa hết giận, chỉ có thể gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371158/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.