Ngoài chuyện nam tuần, trong triều còn rất nhiều chuyện khiến Hoàng đế phiền lòng.
Những chuyện lẽ ra chỉ một câu nói của ông là có thể làm được, bây giờ ông phải tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng làm được.
Giống như vô hình chung tăng thêm một tầng trở ngại, bất kể ông làm gì cũng sẽ phải chịu cảm giác bị ngăn cản.
Mà nếu ông muốn điều tra, sẽ rất khó tra ra nguyên nhân thật sự.
Trong lòng Hoàng đế khó chịu vô cùng.
Ông hạ triều, đi đến hậu cung, định đến chỗ Vạn tiệp dư thả lỏng tâm trạng.
Nào ngờ vừa tới chỗ Vạn tiệp dư, liền nghe nói Vạn tiệp dư vì vô ý đụng phải Hoàng hậu mà bị tát hơn hai mươi cái, khuôn mặt xinh đẹp vốn có của nàng giờ sưng đỏ, quả thật không thể gặp người khác.
Hoàng đế biết Tần hoàng hậu cố ý làm vậy.
Tần hoàng hậu cố tình phạt Vạn tiệp dư, gây thêm buồn bực cho ông.
Ông tức giận hận không thể lập tức xông đến điện Tiêu Phòng, đánh Tần hoàng hậu một trận.
Nhưng cuối cùng, lý trí đã thắng.
Ông thưởng cho Vạn tiệp dự ít thuốc trị thương, an ủi vài câu rồi rời đi.
Ông trở về ngự thư phòng, cầm bút lông, từng nét viết một chữ ‘nhẫn’ thật lớn.
Ông đã chịu đựng nhiều năm như vậy, chịu đựng thêm một thời gian nữa thì có sao?
Chẳng qua chỉ là một chút ấm ức mà thôi.
Nhớ năm đó khi Tiên hoàng còn tại thế, so với bây giờ ông còn chịu nhiều ấm ức hơn.
Hoàng đế đặt bút xuống, yên lặng nhìn chữ ‘nhẫn’ trước mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371180/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.