Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho Bảo Cầm tiếp tục làm việc của mình.
Hắn đi đến trước mặt Tiêu Hề Hề, nhìn khuôn mặt nhỏ bị ngọn lửa hung đến đỏ bừng của nàng, nhịn không được nhéo mặt nàng.
Tiêu Hề Hề không vui “Điện hạ sao lại nhéo mặt thần thiếp?”
Lạc Thanh Hàn “Ta cho nàng thịt cừu, ta nhéo mặt nàng thì đã sao?”
Tiêu Hề Hề “Vậy người nhéo thêm hai cái nữa, ngày mai cho thần thiếp thêm hai con.”
Lạc Thanh Hàn bị nàng chọc cười.
“Nàng biết cách tính thật!”
Bảo Cầm xẻ thịt cừu nướng, bày ra dĩa, dâng đến trước mặt Tiêu trắc phi và Thái tử.
Tiêu Hề Hề “Lúc này thì nên có thêm một bình rượu, thịt ngon thì phải có rượu ngon chứ!”
Bảo Cầm múc một bình rượu Quế Hoa, rót một ly cho Tiêu trắc phi và Thái tử.
Tiêu Hề Hề uống rượu ngon, ăn thịt cừu nướng, cảm giác chỉ một từ thôi, tuyệt!
Cuối cùng, phần lớn thịt cừu đều vào bụng Tiêu Hề Hề, Lạc Thanh Hàn chỉ ăn một phần nhỏ, phần còn lại được phân phát cho các cung nữ thái giám ở điện Thanh Ca, để bọn họ cũng ăn thử.
Ăn uống xong, Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề tản bộ như thường lệ.
Vì uống rượu, đầu óc Tiêu Hề Hề chậm hơn bình thường một chút, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch.
Nàng nói muốn đi xem heo nái có đẻ con chưa?
Lạc Thanh Hàn nắm lấy tay nàng “Heo đã ngủ rồi, nàng đừng có làm phiền chúng nó nữa.”
Tiêu Hề Hề ậm ừ “Heo ngủ rồi, chúng ta chưa ngủ, chúng ta không bằng heo.”
Lạc Thanh Hàn “……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371188/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.