Tiết thị biết Tiêu Hề Hề không muốn gặp bà, bà thức thời không nói gì nhiều.
Bà lặng lẽ theo dõi Tiêu Tri Lam và Tiêu Hề Hề nói chuyện với nhau.
Thấy thời gian cũng khá lâu, Tiết thị dắt Tiêu Tri Lam đứng dậy rời đi, hai mẹ con rời cung.
Sau khi rời cung, họ ngồi xe ngựa về phủ tướng quân.
Tiêu Tri Lam cúi đầu nghịch túi nhỏ trong tay, cảm thấy trong túi hình như có gì đó, liền mở túi ra, nhìn vào bên trong thì phát hiện có một bùa hộ thân.
Cô bé chợt nhớ lần trước tỷ tỷ cũng cho mình một bùa hộ thân, nhưng tiếc là đã bị mẹ ném đi.
Tiết thị hỏi “Con đang xem gì vậy?”
Tiêu Tri Lam sợ mẹ lại vứt bỏ bùa hộ thân này nên vội nhét túi vào trong ngực, lắc lắc cái đầu nhỏ.
“Không có gì.”
Tiết thị nghi ngờ nhìn cô bé, cảm thấy cô bé có chuyện chưa nói.
Nếu là trước đây, Tiết thị nhất định sẽ bắt cô bé móc túi nhỏ đó ra cho bà kiểm tra, bà sợ thứ mà Tiêu Hề Hề đưa cho cô bé có vấn đề, nhưng bây giờ đã khác.
Sự thật chứng minh Tiêu Hề Hề không phải thiên sát cô tinh, nên đồ mà nàng đưa cho Tiêu Tri Lam sẽ không có vấn đề gì.
Tiết thị không hỏi chuyện túi nhỏ, mà giúp cô bé chỉnh lại cổ áo, nhẹ giọng hỏi.
“Con có thích tỷ tỷ không?”
Tiêu Tri Lam dùng sức gật đầu “Thích ạ!”
Có thể là do quan hệ huyết thống, lần đầu tiên gặp tỷ tỷ, cô bé có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371191/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.