Tiêu Hề Hề về điện Thanh Ca, Bảo Cầm lập tức tiến tới, lo lắng hỏi.
“Nương nương, người không sao chứ? Hoàng hậu có làm gì người không?”
Tiêu Hề Hề an ủi “Ta không sao, đừng lo lắng!”
Bảo Cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi “Không sao là tốt.”
Tiêu Hề Hề nằm xuốn ghế sập mềm mại, tiện tay cầm sách truyện bên cạnh lên đọc.
Bảo Cầm đắp chăn cho nàng, nói “Tướng quân phu nhân đã về rồi.”
Tiêu Hề Hề tùy ý trả lời “Ừ.”
Bảo Cầm lùi lại một bước rồi quỳ xuống.
“Nô tỳ không làm theo lời của nương nương, tự ý đi tìm Thái tử Điện hạ, nô tỳ đáng chết, xin người trách phạt.”
Tiêu Hề Hề chuyển tầm mắt từ sách truyện sang nàng, bất đắc dĩ nói “Bỏ đi, chuyện đến nước này, dù có phạt em cũng không ích gì.”
Bảo Cầm nghiêm túc nói “Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ bằng lòng chịu phạt! Nhưng nếu nô tỳ được chọn lại, nô tỳ vẫn sẽ làm như vậy, trong lòng nô tỳ, an toàn của nương nương quan trọng hơn bất cứ điều gì khác!”
“Ta biết ý tốt của em, ta không trách em, đứng dậy đi.”
Thấy nàng thật sự không có ý trách mình, Bảo Cầm đứng dậy.
Bảo Cầm do dự một chút, vẫn thận trọng hỏi “Thái tử và Hoàng hậu thật sự trở mặt rồi sao?”
Tiêu Hề Hề “Ừm, lần này có lẽ triệt để trở mặt rồi.”
Bảo Cầm vô cùng bất an “Liệu Hoàng hậu có hận người không? Có báo thù người không?”
“Ta không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của Hoàng hậu, chắc hẳn sẽ không dễ dàng buông tha cho ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371203/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.