Trước đây, khi Trần lương viên đối mặt với Cảnh trắc phi, nàng rất thận trọng, ăn nói hành động đều có ý nịnh nọt nàng ta.
Tuy ngoài mặt tỷ tỷ muội muội, nhưng thật ra Trần lương viên giống như chạy vặt cho Cảnh trắc phi, mọi việc đều nghe theo lệnh của Cảnh trắc phi.
Nhưng bây giờ thì khác.
Trần lương viên thấy mình được Thái tử sủng ái nên trong lòng có niềm tin hơn.
Nàng mặc một chiếc váy màu sắc rực rỡ, bước vào điện Uyển Hà, uyển chuyển hành lễ.
“Muội muội thỉnh an Cảnh tỷ tỷ.”
Cảnh trắc phi nhìn khuôn mặt hồng nhuận sáng bóng của nàng, khẽ mỉm cười “Thấy muội muội như vậy, hẳn là tối qua Thái tử Điện hạ rất yêu thích muội.”
Trần lương viên đương nhiên sẽ không nói sự thật tối qua nàng không hề thị tẩm.
Nàng cũng cười, trông hơi ngại ngùng, nhưng giọng điệu đầy tự mãn.
“Đúng vậy, Thái tử Điện hạ rất tốt với muội, sáng nay còn thưởng cho muội rất nhiều vải tốt, nhiều vải như vậy cũng không dùng hết, chi bằng lát nữa chia cho tỷ tỷ một ít?”
“Muội có lòng như vậy là được rồi, gần đây ta cũng không ra ngoài nhiều, không cần vải tốt may y phục, y phục cũ trước đó cũng đủ dùng rồi. Ngược lại là muội muội, không dễ gì mới được Thái tử sủng ái, muội phải trân trọng mới được.”
Trần lương viên dường như không hiểu ý chế giễu trong lời của đối phương, mỉm cười đáp lại “Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội nhất định sẽ trân trọng cơ hội trước mắt.”
Cảnh trắc phi ra hiệu cho nàng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371213/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.