Mọi người đều biết, Thái tử là móng heo không cảm xúc.
Nếu nói lý lẽ đàng hoàng, hắn có thể sẵn lòng nghe một chút.
Nhưng nếu kể khổ giả yếu đuối, về cơ bản sẽ bị hắn một chiêu gi.ết chết.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Lạc Thanh Hàn nhìn Triệu mỹ nhân đang khóc, lạnh lùng nói.
“Nàng vốn dĩ trông chẳng ra sao, dù có sẹo thì vẫn như vậy, có gì to tát đâu?”
Triệu mỹ nhân “……”
Tiêu Hề Hề “……”
Tiêu Lăng Phong trốn ngoài cửa nghe lén “……”
Mẹ kiếp, đây là kiểu Thái tử gì vậy?
Không lẽ miệng của hắn bôi độc?
Nghe xem, đây là tiếng người sao?!
Triệu mỹ nhân không tin được nhìn Thái tử, tiếng khóc bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra, không thể nuốt xuống, gần như nghẹt thở.
Lạc Thanh Hàn “Ta sớm đã nói với nàng, bảo nàng thành thật một chút, là nàng không nghe lời, cứ nhất quyết chạy ra ngoài. Bây giờ cuối cùng chịu thiệt, kết quả chẳng những không hối cải, còn muốn đổ lỗi cho người khác, lòng dạ nàng còn xấu hơn cả bản mặt của nàng.”
Tiêu Hề Hề tặc lưỡi, chậc chậc, nếu độc miệng phân cấp độ, Thái tử xứng đáng là bậc vương giả!
Triệu mỹ nhân không chịu đựng được nữa, òa khóc lên.
Nhưng dù nàng có khóc thế nào, Lạc Thanh Hàn cũng không thèm nhìn nàng nữa, trực tiếp dẫn Tiêu Hề Hề đi.
Tiêu Lăng Phong trốn ngoài cửa nghe lén, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nhanh chóng lùi lại bỏ chạy.
Lúc Tiêu Hề Hề và Thái tử bước ra khỏi phòng, không còn nhìn thấy Tiêu Lăng Phong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371265/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.