Lạc Thanh Hàn dường như không quan tâm đến kết quả, hắn thản nhiên nói “Ta vẫn chưa nghĩ ra muốn ngươi làm gì, tạm thời nợ đó đi, sau này rồi tính.”
“Vâng!”
Cừu Lỗi trở về chỗ ngồi, háo hức và phấn khích trên mặt vừa rồi đã biến mất, dù y vẫn cười, nhưng nụ cười đó dù nhìn thế nào cũng có vẻ giả tạo.
Y không nhìn Tống thị bên cạnh, Tống thị cũng không dám nói gì, bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo.
Tiêu Hề Hề tùy ý đẩy cốc sang bên, tiếp tục vùi đầu ăn.
Lắc xúc xắc thật ra không khó với những người từng luyện võ, chỉ cần cẩn thận lắng nghe âm thanh xúc xắc đập vào nhau, thì có thể đoán được đại khái xúc xắc sẽ ở mặt nào chạm cốc.
Vừa rồi nàng cố ý lắc chậm là để có thể nghe rõ tiếng xúc xắc.
Lạc Thanh Hàn chủ động gắp một đùi gà hấp muối, đặt vào bát của Tiêu Hề Hề.
“Làm tốt lắm, thưởng cho nàng một cái đùi gà.”
Tiêu Hề Hề cầm đùi gà, cười híp mắt nói “Đa tạ Điện hạ ban thưởng!”
Cừu Viễn liếc nhìn quản gia, quản gia hiểu ý, bảo nhạc công bắt đầu chơi nhạc.
Âm thanh du dương của ti trúc vang lên trong Đồng Hỉ các.
Các vũ cơ theo âm nhạc tiến vào, cố gắng hết sức thể hiện dáng người uyển chuyển của mình.
Trong số đó có vài vũ cơ táo bạo, thậm chí còn chủ động nháy mắt với Thái tử ngồi phía trên.
Ánh mắt táo bạo lại nồng nhiệt, rất cám dỗ người khác.
Đối với những vũ cơ lớn lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371281/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.