Tiêu Hề Hề vừa ném đậu phộng vào miệng, vừa hỏi.
“Trong vương phủ không có rượu ngon món ngon à? Sao ngươi phải ra ngoài uống rượu?”
Cừu Thịnh nằm dài trên bàn, say không biết trời đất gì, nhưng trên tay vẫn cầm bình rượu không chịu buông.
Phải một lúc lâu sau y mới lên tiếng.
“Ta chỉ không muốn ở vương phủ, mới một mình ra ngoài.”
Tiêu Hề Hề “Thấy ngươi thế này, xem ra gặp phải chuyện phiền lòng.”
Cừu Thịnh lắc đầu, không nói nữa.
Tiêu Hề Hề “Uống rượu sầu càng thêm sầu, ngươi uống ít thôi.”
Cừu Thịnh nghe vậy, giống như ai đó đã nhấn công tắc, y đột nhiên cảm thấy mũi mình chua xót, hai mắt đỏ hoe.
Y nằm dài trên bàn bắt đầu khóc.
Tiêu Hề Hề bị phản ứng đột ngột của y làm giật mình.
Cừu Thịnh năm nay mười tám, dáng người khá cao, khuôn mặt anh tuấn, lúc này giống như trẻ con nằm dài trên bàn khóc lớn, khiến người khác cảm thấy khá kỳ cục.
Tiêu Hề Hề do dự một lúc, rút khăn lụa mang theo bên người ra, muốn đưa cho y lau nước mắt.
Lúc này Lạc Thanh Hàn ho nhẹ.
Thường công công liền thức thời lấy khăn lụa ra, nhét vào tay Cừu Thịnh, an ủi nói.
“Tam công tử đừng buồn, người còn trẻ, dù gặp phải một chút thất bại, chỉ cần vượt qua được, sẽ có tương lai xán lạn.”
Cừu Thịnh cầm khăn lụa dùng sức lau nước mắt, cảm xúc đã dịu đi một chút, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
Y nghẹn ngào nói “Ta muốn uống rượu.”
Thường công công gọi hầu bàn mang đến hai bình rượu.
Cừu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371291/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.