Lúc Cừu Thịnh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ ở nhà.
Y chịu đựng cơn đau đầu ngồi dậy, cố nhớ lại.
Y nhớ mình đang ở tửu lâu bên ngoài uống rượu, sau đó gặp Thái tử và Tiêu trắc phi, bọn họ cùng nhau uống rượu, Tiêu trắc phi nói rất nhiều chuyện với y …
Cừu Thịnh dần nhớ lại nội dung trò chuyện với Tiêu trắc phi, không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Y thế mà lại nói hết bí mật giữa mình và Vinh cơ!
Nếu Tiêu trắc phi truyền ra ngoài, phụ vương nhất định sẽ tức chết!
Thị nữ bước vào hỏi y có muốn ăn gì không?
Cừu Thịnh hiện giờ còn tâm trạng gì nghĩ tới ăn uống, y vén chăn ngồi dậy, muốn chạy ra ngoài, nhưng phát hiện khắp người toàn mùi rượu, bộ dạng này thật sự không thể gặp ai.
Vì vậy y gọi thị nữ tìm giúp một bộ y phục sạch sẽ.
Y thay xong, rửa mặt rồi vội vã ra ngoài.
Nào ngờ trên đường lại gặp Vinh cơ.
Vinh cơ bắt lấy cánh tay y, nhìn chằm chằm hỏi “Chàng suy nghĩ thế nào rồi?”
Vinh cơ không hổ là sủng thiếp của Trần Lưu vương, dung mạo xinh đẹp như hoa, đặc biệt là làn da trắng như tuyết, so với tuyết bên ngoài còn trắng hơn hai phần, có thể nói làn da trắng nõn như mỡ đông, dù không trang điểm vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.
Nhưng Cừu Thịnh không có tâm trạng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.
Lúc này trong mắt y, mỹ nhân trước mắt giống như rắn độc sặc sỡ, mà y chính là mồi của rắn độc.
Dường như chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371295/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.