Tiêu Hề Hề chớp mắt “Người cũng nhìn ta mà.”
Lạc Dạ Thần “Ta nhìn cô lúc nào?”
Tiêu Hề Hề “Nếu người không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn người chứ?”
Lạc Dạ Thần “……”
Cơ sở đầy đủ, lý lẽ hoàn chỉnh, không thể bác bỏ.
Lạc Dạ Thần càng tức giận, trừng mắt hung tợn, đôi mắt như muốn nổ lửa “Ta nhìn cô thì sao chứ? Ta nhìn cô là cho cô mặt mũi!”
Tiêu Hề Hề xoay người, ôm cánh tay Thái tử, như chim nhỏ bám người “Điện hạ, thần thiếp là người của Điện hạ, nhưng Đại hoàng tử cứ nhìn chằm chằm thần thiếp, chẳng lẽ ngài ấy có ý nghĩ gì đó với thần thiếp sao?”
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn Lạc Dạ Thần.
“Huynh muốn làm gì ái phi của ta?”
Lạc Dạ Thần gần như bị đôi cẩu nam nữ này chọc tức chết.
Y tức giận gầm lên “Ta có thể làm gì cô ta? Không phải ta chỉ mới nhìn cô ta hai lần thôi sao?!”
Lạc Thanh Hàn “Nàng là ái phi của ta, huynh có tư cách gì nhìn nàng?”
Lạc Dạ Thần “Ta là đại ca của ngươi, đến tư cách nhìn cô ta một lần cũng không có sao?!”
“Không có.”
Lạc Dạ Thần “……”
Y chịu hết nổi, lao nhanh ra ngoài.
Y phóng đi thật xa mới dừng lại, đập mạnh vào cây dương già bên cạnh, đồng thời không quên chửi rủa, điên cuồng mắng đôi cẩu nam nữ kia!
……
Trong phòng.
Tiêu Hề Hề vẫn dựa vào Thái tử, ngẩng đầu nhìn Thái tử hỏi.
“Đại hoàng tử có tức giận mà phát điên không?”
Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói “Không đâu, huynh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371298/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.