Lạc Dạ Thần tức thì mắng chửi.
“Lão tử có thể nghĩ ra cách gì? Lão tử bây giờ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra?”
“Tên nô tài chết tiệt, bình thường có chuyện tốt thì không thấy ngươi đến tìm ta, bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì ngươi liền tới tìm ta? Chẳng lẽ ta chỉ đáng giúp các ngươi xử lý hỗn loạn thôi sao?”
“Trong hành cung không phải có Ngọc Lân vệ à? Ngươi bảo Triệu Hiền dẫn theo Ngọc Lân vệ đánh một trận với Cừu Lỗi, chỉ cần đánh thắng, Cừu Lỗi chẳng phải sẽ biết khó mà lui sao?”
Thường công công bất đắc dĩ nói “Bên ngoài có năm ngàn quân Xích Tiêu, chúng ta chỉ có hai ngàn Ngọc Lân vệ, quân số chênh lệch quá nhiều, chúng ta đánh không lại.”
Lạc Dạ Thần nghe vậy càng bực mình.
Y chân trần nhảy xuống giường “Biết rõ đánh không lại, ngươi còn đến tìm ta làm gì? Lẽ nào ta có thể đánh lại sao?”
Thường công công “Nô tài chỉ muốn nhờ ngươi giúp ổn định cục diện, dù sao người cũng là hoàng trưởng tử, nếu có người chủ trì đại cục, chúng nô tài có thể yên tâm hơn, không đến mức rối tung lên.”
Lạc Dạ Thần nghe vậy, trong lòng thấy thoải mái hơn một chút.
Thường công công tiếp tục nịnh nọt.
“Hiện giờ Thái tử không ở trong hành cung, chúng nô tài đều phải trông cậy vào người, người bây giờ là trụ cột trong lòng chúng nô tài!”
Lưng Lạc Dạ Thần có hơi cứng ngắc, trong miệng khinh thường một tiếng.
“Bình thường các ngươi không xem ta ra gì, bây giờ biết trông cậy vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371303/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.