Tiêu Hề Hề quỳ xuống bên cạnh Thái tử, xắn tay áo, cởi bỏ khăn vải, để lộ vết thương ghê tởm đáng sợ.
Vừa nhìn thấy vết thương, nàng nhớ đến lúc bị tử sĩ truy sát, Thái tử bất chấp bản thân nguy hiểm che chắn trước mặt nàng.
Trong tình huống nguy hiểm đó, người bình thường phải đảm bảo an toàn cho mình trước rồi mới nghĩ đến việc bảo vệ người khác.
Nhưng Thái tử thì không.
Hắn gần như không cần suy nghĩ mà chắn trước mặt nàng.
Đó là một loại phản ứng theo bản năng, không cần thông qua suy nghĩ của não bộ, không liên quan gì lý trí.
Tiêu Hề Hề kiềm không được nói.
“Cảm ơn người.”
Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng “Cảm ơn chuyện gì?”
“Cảm ơn vì đã bảo vệ ta.”
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Ta bảo vệ nàng là vì ta không biết nàng biết võ công, ta vốn tưởng nàng là nữ nhân yếu ớt tay trói gà không chặt, không ngờ võ công lợi hại như vậy, dù không có ta bảo vệ, nàng vẫn sẽ bình an vô sự.”
Tiêu Hề Hề lắc đầu, nghiêm túc nói “Không liên quan đến chuyện ta có biết võ công hay không, ta muốn cảm ơn là lòng tốt của người, không phải ai cũng có thể bảo vệ ta khi gặp nguy hiểm như người, thật sự cảm ơn người rất nhiều.”
Lúc đầu nàng chọn Thái tử làm mục tiêu nhiệm vụ, chỉ vì muốn lười biếng.
Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy may mắn.
Nàng mừng vì mình đã chọn Thái tử, chọn Lạc Thanh Hàn, mà không phải ai khác.
Người khác sẽ không vì bảo vệ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371311/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.