Tiêu Hề Hề lấy gói thịt cừu khô trong túi ra.
Thịt cừu này được sấy khô bằng gió, rất dai.
Tiêu Hề Hề vừa nhai thịt cừu khô vừa đánh xe lừa, miệng vẫn hỏi.
“Người không phải đang sống tốt đấy sao, sao mấy người kia nói người chết rồi?”
Lạc Thanh Hàn ngồi trên xe lừa cũ nát, nét mặt lạnh lùng giải thích.
“Tin đồn hẳn do Cừu Viễn cố ý truyền ra, gã muốn tạo hiện tượng giả rằng ta chết rồi, như vậy mới có thể đổ tội cho Cừu Lỗi, sau đó danh chính ngôn thuận gi.ết chết Cừu Lỗi. Thật ra theo kế hoạch của Cừu Viễn, gã nên giết ta trước, sau đó đổ tội cho Cừu Lỗi. Đáng tiếc mạng ta quá lớn, may mắn chạy thoát làm loạn kế hoạch của gã. Gã không còn cách nào khác đành tung tin đồn khiến mọi người nghĩ ta đã chết, đồng thời sai người lục soát khắp nơi bắt ta, hi vọng có thể giết người diệt khẩu.”
Tiêu Hề Hề “Người nói rốt cuộc Cừu Viễn đang âm mưu gì chứ? Gã bận bịu tối ngày, không giết người này thì giết người kia, buổi tối có khi còn ngủ không yên, gã không cảm thấy mệt sao?”
Lạc Thanh Hàn “Đây là mê hoặc của quyền lực, có thể khiến người ta quên đi mệt mỏi, từ bỏ tôn nghiêm, đánh mất nhân tính.”
“Sau này người nhất định không được trở thành người giống như Cừu Viễn, sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả!”
Giọng điệu của nàng như đang dạy dỗ con mình không được học thói xấu của người khác.
Lạc Thanh Hàn trầm giọng đáp “Ừm, ta sẽ không ngốc như gã.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371316/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.