Ba ngày sau, Tiêu Lăng Phong đến huyện Trầm Bảo.
Ông gặp Tiêu Hề Hề ở Giang phủ.
Vài ngày không gặp, Tiêu Hề Hề vẫn như trước, ngược lại Tiêu Lăng Phong trông gầy hơn rất nhiều.
Ông chắp tay hành lễ “Mạt tướng bái kiến Trắc phi nương nương, Thái tử Điện hạ lệnh mạt tướng đến đón người về thành Bàn Vân.”
Tiêu Hề Hề “Chuyện ở thành Bàn Vân đã giải quyết chưa?”
“Phản quân đã đầu hàng, Cừu Viễn cũng đã bị xử tử.”
Tiêu Hề Hề yên tâm, nàng nói “Khanh nghỉ ngơi trước đi, ta đi thu dọn đồ đạc.”
“Vâng.”
Tiêu Lăng Phong được mời uống trà nghỉ ngơi trong Noãn các.
Tiêu Hề Hề chạy nhanh về phòng, ôm đống sách truyện trên đầu giường.
Nàng lại đến tiệm sách hôm qua, gần như mua hết kho sách của ông chủ.
Bây giờ có tổng cộng hơn bảy mươi cuốn sách truyện.
Nàng nhét tất cả sách truyện vào trong rương, suy nghĩ một chút rồi lấy một lớp y phục che lại, tránh để Thái tử phát hiện.
Trên bàn có chậu sứ, bên trong có con rùa nhỏ đang ngủ.
Tiêu Hề Hề cầm chậu sứ lên, dùng ngón tay chọc vào lưng con rùa.
“Lạc Tiểu Hề, chúng ta lại phải chuyển nhà rồi.”
Qua một khoảng thời gian sống chung, con rùa nhỏ không sợ nàng nữa.
Nó hơi quay đầu, giống như đang nhìn Tiêu Hề Hề, sau đó trở về trạng thái ban đầu, tiếp tục nằm sấp lười biếng.
Tiêu Hề Hề ngưỡng mộ.
Làm rùa tốt thật, ngày ngày làm cá muối, thu mình trong mai ngủ mọi lúc mọi nơi, cuộc sống tốt đẹp thật!
Nàng bưng chậu sứ ra ngoài, nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371322/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.