Não Tiêu Hề Hề truyền tải thông tin, nhanh chóng hiểu ý của Lạc Dạ Thần.
Xem ra y đã đọc mấy cuốn truyện không dành cho trai thẳng rồi, nên tinh thần của y mới bị vấy bẩn.
Nàng an ủi “Thật ra cũng không có gì, người cứ coi như được tăng thêm kiến thức đi, dù gì trên đời này có rất nhiều điều kỳ diệu, cũng có rất nhiều chuyện người không thể tưởng tượng nổi.”
Lạc Dạ Thần tức giận trừng mắt nhìn nàng “Cô cố ý đúng không? Dùng loại sách này làm ta ghê tởm! Cô và Thái tử cùng một bọn, tàn nhẫn độc ác, chỉ biết ức hiếp ta!”
Tiêu Hề Hề thấy oan ức.
“Ta không có! Số sách này ta vất vả lắm mới mua được, cảm thấy số sách này rất thú vị, người không thích đọc thì đừng đọc.”
Lạc Dạ Thần “Nhưng cô để lung tung hết cả lên, làm sao ta biết cuốn nào đọc được? Cuốn nào không đọc được?”
Tiêu Hề Hề “Chuyện này dễ thôi mà, ta phân loại cho người là được rồi.”
Nói là làm, nàng xắn tay áo, lấy hết sách trong rương ra ngoài, bắt đầu phân loại từng cuốn một.
Lúc đầu Lạc Dạ Thần còn chăm chăm nhìn nàng, mà sau đó quá mệt lại ngủ gật.
Lúc Tiêu Hề Hề phân loại xong, ngẩng đầu lên thì thấy Đại hoàng tử ngủ gật.
Đầu y cứ gục xuống liên tục như gà mổ thóc.
Tiêu Hề Hề không gọi y dậy, mà ngồi xuống đệm bên cạnh, bắt đầu đọc truyện.
Nàng đang mải mê xem thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm!
Nàng giật mình.
Nàng nhìn sang, thấy Lạc Dạ Thần ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371338/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.