Vốn Lạc Dạ Thần vẫn còn lưu luyến mấy ni cô xinh đẹp đó.
Nhưng khi tiểu ni cô bưng cơm chay thơm ngon bước vào, ánh mắt Lạc Dạ Thần lập tức bị món chay hấp dẫn.
Vì gấp rút lên đường, buổi trưa y chỉ ăn chút cháo và bánh mì, y đói meo cả bụng.
Lúc này, Lạc Dạ Thần vừa nhìn thấy món ngon, nóng lòng cầm bát đũa vùi đầu ăn.
Tiểu ni cô đứng bên cạnh không đi, nàng nũng nịu gọi một tiếng.
“Đại hoàng tử Điện hạ.”
Lạc Dạ Thần bây giờ tập trung ăn uống, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, thản nhiên đáp một tiếng “Gì?”
Tiểu ni cô sáp đến gần y, giọng ngày càng mềm mỏng “Điện hạ, người thấy cơm chay của am ni cô chúng tôi thế nào?”
Lạc Dạ Thần vừa ăn vừa nói “Ngon lắm, chỉ là hơi ít dầu mỡ, có thể thêm hai món thịt thì càng tốt.”
Tiểu ni cô che miệng cười nói “Điện hạ thật biết nói đùa, nơi này là am ni cô, chỉ có thể ăn chay, không thể ăn thịt.”
Lạc Dạ Thần không trả lời, tiếp tục vùi đầu ăn.
Tiểu ni cô thấy vậy, trong lòng hơi phiền muộn.
Vừa nãy ở ngoài cổng am, Đại hoàng tử còn cười với bọn họ, xem dáng vẻ thì có hứng thú với bọn họ. Bây giờ chỉ có hai người, trai đơn gái chiếc ở trong phòng, cơ hội tốt vậy mà Đại hoàng tử không thèm nhìn nàng một lần.
Rốt cuộc y có ý gì chứ?
Tiểu ni cô lại thử gọi một tiếng “Điện hạ.”
Lạc Dạ Thần bị làm ồn hơi mất kiên nhẫn.
Y đặt đũa xuống bàn, cả giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371346/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.