Mãi đến khi lên xe, Lạc Dạ Thần mới nhận ra lời vừa rồi của Tiêu trắc phi là đang giễu cợt mình xấu.
Y lập tức nổi giận, hận không thể tức thì xuống xe tìm Tiêu trắc phi tính sổ.
Nhưng đoàn xe đã khởi hành, y không thể xuống xe, chỉ đành một mình hờn dỗi trong xe, thầm thề nhất định phải cho Tiêu trắc phi biết y lợi hại cỡ nào, xem sau này còn dám chơi xỏ y không?
Buổi chiều, Tiêu Hề Hề lại ngủ một giấc trên xe.
Lúc nàng thức dậy thì trời đã tối, nàng lại vô tình dựa vào Thái tử.
Vì số lần quá nhiều, chút xấu hổ còn lại của Tiêu Hề Hề hoàn toàn bị xóa sạch.
Nàng không thèm nhìn sắc mặt của Thái tử, tự mình ngồi dậy, uể oải ngáp một cái.
“Xin lỗi.”
Lời xin lỗi hoàn toàn không có thành ý.
Lạc Thanh Hàn sâu xa nhìn nàng một cái, sau đó nói “Xuống xe thôi.”
Hai người lần lượt xuống xe ngựa.
Lạc Thanh Hàn đi phía trước vào dịch trạm, xung quanh là một nhóm người, Tiêu Hề Hề đi phía sau một chút.
Lúc này Lạc Dạ Thần cũng xuống xe, vừa hay nhìn thấy Tiêu trắc phi, lửa giận liền bốc lên.
“Tiêu trắc phi, cô đứng lại!”
Tiêu Hề Hề dừng bước, khó hiểu nhìn y.
Lạc Dạ Thần tức giận mắng “Cô dám giễu cợt bổn hoàng tử xấu?!”
Tiêu Hề Hề không thấy chột dạ chút nào, nghiêm túc nói “Xin lỗi, trước đây ta nói sai rồi.”
Lạc Dạ Thần không ngờ đối phương nhận lỗi nhanh như vậy, không khỏi ngẩn ra, cơn giận dồn nén cả buổi chiều bây giờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371392/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.