Tần hoàng hậu nhìn hai người rời đi, sắc mặt hơi trầm xuống.
Tuy thoạt nhìn thì thấy Thái tử nghe lời hơn trước, nhưng bà rõ ràng cảm nhận được Thái tử ngày càng khó khống chế.
Bây giờ hắn không chỉ có danh tiếng trong dân chúng, mà còn nắm trong tay quận Trần Lưu.
Hắn không còn là Tam hoàng tử không thể tự bảo vệ mình, chỉ biết dựa vào bà nữa.
Điện Tiêu Phòng cực kỳ yên tĩnh, không ai dám lên tiếng vì sợ làm phiền Tần hoàng hậu suy nghĩ.
Lúc này, Thạch Anh bước nhanh vào, quỳ xuống hành lễ.
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Tây Lăng vương đã vào cung, Hoàng thượng đang tiếp kiến ông ấy.”
Sắc mặt Tần hoàng hậu hơi thay đổi, nhưng trở lại bình thường rất nhanh.
Bà thờ ơ đáp “Ừm.”
Không nói gì nhiều, như thể không quan tâm chuyện này.
……
Rời khỏi điện Tiêu Phòng, Lạc Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác trút bỏ được gánh nặng.
Bầu không khí ngột ngạt vừa rồi suýt làm y ngạt thở.
Y quay đầu nhìn Thái tử bên cạnh, kỳ lạ hỏi “Không phải tình cảm giữa ngươi và Hoàng hậu rất tốt sao? Vừa rồi sao không chừa chút mặt mũi nào cho bà ấy? Ngươi không sợ chọc bà ấy tức giận sao?”
Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại “Không phải ta luôn thuận theo lời bà ấy nói sao? Ta không chừa mặt mũi cho bà ấy lúc nào?”
Lạc Dạ Thần nghẹn họng.
Đúng vậy, vừa rồi Thái tử rất kính cẩn nghe theo, không có biểu hiện chống đối Hoàng hậu.
Nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn hoàn toàn không quan tâm lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371411/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.