Trần lương viên vội lắc đầu “Không có, thần thiếp không dám!”
Lạc Thanh Hàn “May là nàng không có cái gan đó.”
Trần lương viên nghẹn ngào.
Lạc Thanh Hàn “Trời lạnh mà mặc thế này ra ngoài, người không biết sẽ nghĩ Đông cung nghèo đến mức không mua nổi một bộ y phục dày dặn.”
Mặt Trần lương viên trắng bệch chuyển sang đỏ ửng.
Lạc Thanh Hàn không nhìn nàng nữa, ra hiệu cho xe ngựa đi tiếp.
Trần lương viên bị bỏ lại đó tức giận muốn chết.
Lại một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng chao đảo, hắt xì liên tục mấy cái.
Nhu Cúc khuyên “Tiểu chủ, chúng ta mau về thôi, bên ngoài lạnh lắm.”
Dù có không cam lòng, Trần lương viên cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ, nếu cứ ở đây, nàng sẽ chết cóng!
Lạc Thanh Hàn ngồi xe ngựa đến điện Thanh Ca.
Tiêu Hề Hề vừa thấy hắn đến, kích động nhảy lên, kéo hắn đến hậu viện.
“Đi đi đi, thần thiếp dẫn người đi xem Đại béo và Nhị béo!”
Lạc Thanh Hàn “Đại béo và Nhị béo là ai?”
Tiêu Hề Hề “Là hai con heo mà thần thiếp nuôi đó!”
Lạc Thanh Hàn “……”
Lạc Thanh Hàn không tin được “Nàng còn đặt tên cho heo, sau này lúc mổ heo, nàng có thể ra tay được sao?”
Tiêu Hề Hề “Thần thiếp chắc chắn không ra tay được, nên thần thiếp muốn người giúp …”
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn trở nên nguy hiểm, hỏi chậm rãi từng chữ “Nàng muốn ta giúp nàng mổ heo?”
“Không không không! Thần thiếp nào dám phiền người đích thân mổ heo chứ, thần thiếp muốn nhờ người tìm giúp một người mổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371415/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.