Thị nữ không lùi bước, nàng cảm thấy Anh vương trước mặt quá l.ỗ mãng, tiểu thư nhà nàng trời sinh đẹp như tiên nữ, nếu y có ý đồ xấu với tiểu thư thì làm sao?
Hai bên đang giằng co thì một giọng nam ôn hòa chợt vang lên.
“Các người làm gì ở đây?”
Bọn họ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện đó là Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên.
Lạc Vân Hiên mặc cẩm bào xanh nhạt, dung mạo như ngọc khẽ mỉm cười.
Lúc y bước tới giống như quân tử phong độ bước ra từ trong tranh, mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng như gió xuân.
Tạ Sơ Tuyết nhìn thấy y, hơi ngẩn ra nhưng cũng rất nhanh hồi phục, hành lễ với y.
Lạc Dạ Thần tức giận nói “Ta chỉ muốn nói vài câu với Tạ cô nương, ngươi chạy đến đây gây rối làm gì?!”
Lạc Vân Hiên khẽ mỉm cười “Hoàng huynh hiểu lầm rồi, đệ chỉ tình cờ đi ngang thôi.”
“Nếu là đi ngang, vậy thì đi nhanh đi, đừng ở đây cản trở.”
Lạc Vân Hiên không đi, mà nhìn Tạ Sơ Tuyết bên cạnh, nhẹ giọng hỏi “Tạ cô nương có phải muốn về yến tiệc?”
Tạ Sơ Tuyết cụp mắt, nhẹ nhàng nói “Vâng.”
“Vừa hay ta cũng muốn về yến tiệc, chi bằng cùng đi?”
“Được.”
Thấy tiểu tiên nữ sắp bị Nhị hoàng tử kéo đi, Lạc Dạ Thần mặc kệ mọi thứ, tức giận nói “Nhị hoàng đệ, ngươi làm gì đó? Ngươi muốn về thì tự mình về, kéo theo Tạ cô nương làm gì?”
Lạc Vân Hiên bình tĩnh nói “Chúng ta chỉ cùng đường mà thôi.”
“Cùng đường cái gì? Ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371421/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.