Trong bốn sư huynh đệ, thời gian Tiêu Hề Hề ở cạnh Đại sư huynh là lâu nhất, đương nhiên cũng hiểu rõ Đại sư huynh nhất.
Nàng chỉ cần liếc một cái đã nhận ra thiệp mời này là Đại sư huynh viết.
Rõ là Đại sư huynh muốn mời nàng gặp mặt.
Tiêu Hề Hề quả thật cũng muốn gặp Đại sư huynh.
Lạc Thanh Hàn vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của nàng, hắn hỏi “Nàng muốn đi?”
Tiêu Hề Hề gật đầu “Ừm.”
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chăm chú.
Tiêu Hề Hề tưởng hắn sẽ hỏi lý do, nhưng hắn không hỏi, chỉ bình tĩnh nói.
“Ngày mai ta phải xuất cung một chuyến, có thể cho nàng đi nhờ.”
Ban đêm, Thái tử ở lại điện Thanh Ca.
Tiêu Hề Hề đã ngủ say.
Lạc Thanh Hàn không ngủ được, hắn nhìn nữ nhân đang ngủ trong lòng, trong đầu vẫn nghĩ tới thiệp mời đó.
Hắn nhớ rõ, sau khi Tiêu Hề Hề nhìn thiệp mời, vẻ mặt liền thay đổi.
Linh tính mách bảo hắn, trong thiệp mời đó nhất định còn ẩn chứa thông tin khác.
Hắn luôn chờ Tiêu Hề Hề chủ động nói thật.
Nhưng không.
Tiêu Hề Hề đọc xong thiệp mời, cũng không nhắc đến thiệp mời đó nữa.
Tại sao nàng không nói thật với hắn?
Lẽ nào nàng cũng giống như những người khác, bắt đầu giấu giếm hắn?
Lý trí nói với Lạc Thanh Hàn, thật ra đây là chuyện rất bình thường, dù sao mỗi người đều có bí mật không muốn để ai biết.
Nhưng biết là một chuyện, trải nghiệm lại là chuyện khác.
Trong lòng Lạc Thanh Hàn nảy sinh cảm giác thất vọng.
Trong lòng hắn, Tiêu Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371431/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.