Một lúc sau, Tạ Sơ Tuyết sai người mời Tiêu trắc phi đến uống trà thưởng hoa.
Lạc Dạ Thần vô cùng ngưỡng mộ đố kị.
Y cũng rất muốn uống trà thưởng hoa với Tạ cô nương!
Vì Tạ Sơ Tuyết chỉ mời một mình Tiêu trắc phi, nên một nam nhân như Lạc Thanh Hàn không tiện đi theo.
Tiêu Hề Hề sợ hắn nghĩ nhiều, bèn thì thầm vào tai hắn.
“Thần thiếp đi sẽ về ngay.”
Nàng đứng dậy rời khỏi sảnh, thị nữ dẫn nàng đi qua hành lang, qua cây cầu cong, cuối cùng thấy Tạ Sơ Tuyết trong đình Uyên Ương ở hậu viện.
Đình Uyên Ương là hai đình hình bát giác giống hệt nhau được xây trên con suối, dòng nước trong veo chảy xuyên qua đáy, nhìn thấy được cá chép tung tăng bơi lội.
Tạ Sơ Tuyết đang dựa vào ghế mỹ nhân cho cá ăn, động tác tao nhã cộng với khuôn mặt xinh đẹp khiến cảnh tượng trở thành bức tranh vô cùng đẹp mắt.
Nàng thấy Tiêu trắc phi đến, lập tức ra khỏi đình, hành lễ với Tiêu trắc phi.
Hai người sánh vai bước vào trong đình.
Tạ Sơ Tuyết mời nàng ngắm cá chép dưới suối.
Nàng thấy Tiêu trắc phi rất thích những con cá này, liền lấy chuyện này làm chủ đề hỏi “Nương nương từng nuôi cá sao?”
Tiêu Hề Hề “Từng nuôi, nhưng nuôi không tốt, chẳng bao lâu đã chết rồi.”
Tạ Sơ Tuyết an ủi “Nương nương đừng buồn.”
Tiêu Hề Hề “Lúc đầu ta cũng rất buồn, định chôn nó đi, sau đó nghĩ lại, ta cảm thấy như vậy không ổn nên đổi thành hỏa táng, nào ngờ càng nướng càng thơm, nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371439/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.