Tây Lăng vương mời Thái tử và Anh vương xem kịch.
“Ta có dẫn theo một đoàn kịch ở quận Tây Lăng, kịch của bọn họ rất hay, hay là hai vị xem thử một chút đi?”
Lạc Thanh Hàn thản nhiên đáp “Được.”
Nếu Thái tử đồng ý, đương nhiên Anh vương không có quyền từ chối.
Hai người đi theo Tây Lăng vương đến hậu viện.
Trên sân khấu, tiếng hát í a trầm bổng du dương.
Tây Lăng vương chăm chú lắng nghe, tay phải gõ gõ nhịp.
Thái tử ngồi thẳng như tùng, sắc mặt không đổi, ánh mắt nhìn sân khấu, nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Lạc Dạ Thần nghe một hồi thì ngủ mất.
Trước đây y cũng từng đến rạp hát, nhưng không phải xem kịch, mà ngắm đào kép xinh đẹp, dáng người thon thả.
Đào kép trên sân khấu bây giờ cũng rất đẹp, nhưng Lạc Dạ Thần không mấy quan tâm.
Y buồn ngủ, kiềm không được ngáp một cái.
Lạc Dạ Thần không thể nhịn đến khi vở kịch kết thúc, nói “Hoàng thúc, vừa rồi con uống nhiều trà quá, muốn ra ngoài một lát.”
Tây Lăng vương vẫn đang nghiêm túc xem kịch, nên thản nhiên đáp “Ừm.”
Lạc Dạ Thần đứng dậy ra khỏi rạp hát, lập tức có hạ nhân bước tới hỏi y muốn đi đâu?
Lạc Dạ Thần lấy cớ đi nhà xí để ra ngoài, nhưng thật ra y không muốn đi nhà xí, y chỉ muốn đi gặp Tạ Sơ Tuyết.
“Bổn vương đi dạo một chút.”
Nói xong, y sải bước đi về phía trước.
Hạ nhân không dám ngăn cản, nhưng cũng không thể để Anh vương đi lung tung, đành cách một khoảng vừa phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371444/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.