Tạ Sơ Tuyết hiển nhiên không ngờ Anh vương sẽ xuất hiện, nàng giật mình nên khó tránh khỏi có hơi luống cuống.
Nàng vội đứng dậy hành lễ “Bái kiến vương …”
Nàng còn chưa nói hết câu, Lạc Dạ Thần đã thô bạo đá chiếc bàn trước mặt!
Bút mực giấy nghiên trên bàn văng khắp sàn nhà.
Tạ Sơ Tuyết hét lên.
Lạc Vân Hiên vội kéo nàng ra sau người bảo vệ, sợ nàng va vào bàn.
Thái tử và Tiêu Hề Hề đứng ngoài cửa không vào.
Tiêu Hề Hề hơi ngạc nhiên, nàng không ngờ Lạc Dạ Thần chẳng nói lời nào đã trực tiếp động thủ, nàng còn tưởng Lạc Dạ Thần sẽ nói một đống đạo lý trước chứ.
Lạc Dạ Thần như một con sư tử nổi giận, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mặt.
“Lão nhị, ngươi hỏi ta đến đây làm gì? Ta nói ngươi biết, lão tử tới bắt gian!”
Lạc Vân Hiên cảm thấy lời nói của y rất lố bịch.
“Hoàng huynh, phiền huynh hiểu rõ, Tạ cô nương không có đính ước gì với huynh, dù muội ấy ở cùng ai cũng không liên quan đến huynh.”
Lạc Dạ Thần tức giận nói “Lão tử đã cầu hôn cô ta rồi, sao lại không liên quan?!”
Lạc Vân Hiên sững người, y không biết chuyện này.
Y quay đầu nhìn Tạ Sơ Tuyết đang trốn sau lưng mình.
Tạ Sơ Tuyết nhỏ giọng trả lời “Ngài ấy cầu hôn, nhưng ta chưa đồng ý.”
Lạc Dạ Thần nghe vậy càng giận hơn “Đúng, cô chưa đồng ý, nhưng cũng không từ chối! Nếu không muốn gả cho ta thì muội cứ nói thẳng, chỉ cần cô nói rõ một câu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371456/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.