Tuy thua rất nhiều tiền, nhưng hôm sau Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ lại đến.
Hai người lần này cố ý chọn vị trí có lợi cho mình hơn.
Lý trắc phi vẫn đầy tự tin, khát vọng chiến thắng gần như bạo phát.
Đáng tiếc hôm nay nàng không thắng được đồng nào, ngược lại còn bị Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ đánh cho tan nát, tiền mang theo đều thua sạch.
Ba trăm lượng hôm qua nàng thắng còn chưa ấm, hôm nay đã phải lấy ra.
Nàng không cam lòng!
Nàng tức giận trừng mắt nhìn Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ “Hai người các ngươi bắt tay ức hiếp ta, không công bằng!”
Bạch trắc phi khẽ mỉm cười “Xem tỷ tỷ nói kìa, chơi bài vốn có thắng có thua, cũng là chuyện bình thường.”
Đoạn lương đệ không quan tâm đến tiền, nhưng nàng thích cảm giác chiến thắng.
Đặc biệt là thấy vẻ mặt bức bách của Lý trắc phi, trong lòng Đoạn lương đệ dâng lên cảm giác cân bằng, dù nàng không được sủng ái, cũng không có nghĩa phương diện khác của nàng không được.
Lấy chuyện chơi mạt chược làm ví dụ, nàng chưa chắc đã kém người khác.
Ngày hôm sau, bốn người họ lại lập sòng ở điện Thanh Ca.
Dù có bắt đầu hay chưa, Diêu chiêu huấn cũng đến rồi.
Lúc Diêu chiêu huấn bước vào, không khỏi sửng sốt khi thấy bốn người đang ngồi cùng bàn.
Nàng không ngờ Tiêu trắc phi lại có thể chơi cùng Lý trắc phi, Bạch trắc phi và Đoạn lương đệ.
Không nói đến ân oán giữa Lý trắc phi và Tiêu trắc phi, chỉ nói Bạch trắc phi, trước đó nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371466/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.