Hiện giờ trời đã khuya, Triệu Hiền sớm đã ngủ say, nghe Thái tử triệu kiến, liền mặc triều phục, cầm đao chạy đến Đông cung.
Lạc Thanh Hàn ra lệnh “Ngươi dẫn một đội Ngọc Lân vệ đi bắt mấy người, muốn bắt ai thì hỏi nàng.”
Triệu Hiền nhìn Bảo Cầm bên cạnh.
Bảo Cầm hiểu ý, mạnh dạn tiến lên một bước, hành lễ “Phiền Triệu tướng quân rồi.”
Triệu Hiền là người thuộc tuýp siêng năng, không thích nhiều lời, nói ngay “Chúng ta đi.”
Đầu tiên họ đến điện Kim Phong.
Lúc này Lý trắc phi đã dậy, vốn tưởng Thái tử sẽ đến thăm nàng, không ngờ nàng không đợi được Thái tử, lại thấy một nhóm Ngọc Lân vệ khí thế hung hãn bước vào.
Nhìn thủ lĩnh Triệu Hiền, Lý trắc phi hơi sợ hãi, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Ngươi dẫn nhiều người như vậy xông vào điện Kim Phong, là muốn làm gì?”
Triệu Hiền lạnh lùng nói “Mạt tướng phụng lệnh Thái tử Điện hạ tới đây bắt người.”
Lý trắc phi “Các ngươi muốn bắt ai?”
Triệu Hiền không trả lời, quay sang nhìn Bảo Cầm phía sau.
Bảo Cầm nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng ở Thải Vân, nhỏ giọng nói “Là cô ta.”
Triệu Hiền chỉ vào Thải Vân, nói “Bắt lấy cô ta.”
Hai Ngọc Lân vệ xông tới, thô bạo trói Thải Vân lại.
Thải Vân sợ hãi hét lên “Nương nương cứu nô tỳ!”
Lý trắc phi cả kinh tái mặt “Các ngươi đang làm gì? Nàng là cung nữ của ta, các ngươi dựa vào đâu bắt nàng?”
Triệu Hiền “Xin lỗi, đây là lệnh của Thái tử Điện hạ, xin người đừng làm khó chúng thần.”
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371475/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.