Trên bàn có một nồi canh cá.
Lạc Thanh Hàn gắp một miếng cá đút cho Tiêu Hề Hề.
Tiêu Hề Hề không do dự ăn vào, kết quả bị hóc xương, ho điên cuồng.
Động tác của Lạc Thanh Hàn dừng lại, đặt bát đũa xuống, vỗ vỗ lưng nàng.
Lúc trước hắn ăn cá, trước tiên sẽ có người cạo sạch xương, bản thân hắn cũng chưa từng để ý chuyện này, đây là lần đầu tiên hắn đút người khác ăn, người mới nên khó tránh có sơ suất.
Thường công công và Bảo Cầm đang đợi ngoài cửa nghe thấy động tĩnh lập tức chạy vào, biết Tiêu trắc phi bị hóc xương, vội mời thái y đến.
Tiêu Hề Hề xua tay nói không cần thái y.
Nàng thầm dùng nội lực đẩy xương ra khỏi cổ họng.
Khoảnh khắc nàng nhổ ra xương ra, mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm.
Thân thể Tiêu Hề Hề vốn đã yếu, qua thêm lần này lại càng yếu hơn.
Bảo Cầm quỳ xuống, dập đầu nhận tội “Nô tỳ có lỗi, không cạo sạch xương, Trắc phi nương nương mới bị hóc xương.”
Lạc Thanh Hàn “Không liên quan đến ngươi, đứng dậy đi.”
Bảo Cầm đứng dậy, lén nhìn Tiêu trắc phi, rồi theo Thường công công trở ra.
Lạc Thanh Hàn múc một bát canh cá, đút cho Tiêu Hề Hề.
Sau khi uống canh, Tiêu Hề Hề cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn.
Lạc Thanh Hàn nhỏ giọng nói “Xin lỗi, ta chưa từng hầu hạ ai, hôm nay là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, quên phải lựa xương cá trước.”
Vốn Tiêu Hề Hề còn muốn chọc hắn vài câu, bây giờ thấy hắn như vậy, nàng chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371480/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.