Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm đuổi Triệu Hiền ra ngoài.
Tiêu Khải Minh cũng muốn đi, nhưng tỷ phu Thái tử không nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn đứng đó.
Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh hỏi “Nghe nói Tiêu tướng quân bảo ngươi tham gia kì thi xuân năm nay?”
Tiêu Khải Minh thành thật đáp “Phải.”
Lạc Thanh Hàn “Có nắm chắc sẽ đỗ được Tiến sĩ không?”
Vừa nãy trước mặt Tiêu Hề Hề, Tiêu Khải Minh còn có thể miễn cưỡng giả vờ, nhưng bây giờ đối mặt với Thái tử, Tiêu Khải Minh không dám giả vờ, đành xấu hổ nói thật.
“Không có.”
Tiêu Hề Hề nghe vậy suýt nữa phun trà ra ngoài.
Nàng ngẩng đầu hỏi “Không phải vừa rồi đệ nói nắm chắc à?’
Tiêu Khải Minh đỏ mặt, không biết giải thích thế nào, đành trơ mặt giả vờ như người nói dối vừa nãy không phải mình.
Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên với đáp án này.
Bản thân Tiêu Lăng Phong là võ tướng, học vấn trong bụng gom lại còn không đủ hai lạng, đứa con trai mà ông ta dạy ra sao giỏi hơn được?
Hơn nữa hắn cũng hỏi qua người của Thái Học, điểm số của Tiêu Khải Minh ở Thái Học luôn xếp cuối bảng, chưa từng thấy có tiến bộ, với điểm số này mà muốn đỗ Tiến sĩ? Thế cũng quá coi thường Tiến sĩ rồi.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Cuộc sống là của ngươi, ngươi phung phí thế nào cũng được, phấn đấu tiến bộ hay sa ngã đều là chuyện của ngươi, chỉ cần sau này ngươi không hối hận là được.”
Tiêu Khải Minh càng hổ thẹn hơn.
Ở nhà hắn hay bị phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371497/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.