Tiêu Hề Hề không biết chân tóc của Mai Quảng Đào đã cao hơn một tấc vì miếng bánh hoa của nàng.
Sau khi cùng Thái tử dạo chợ hoa, lại đến vài nơi nổi tiếng ở Thịnh Kinh ăn uống.
Hai người chơi đến tối mịt mới về cung.
Lần này Tiêu Hề Hề xuất cung thu hoạch được rất nhiều, nàng không chỉ mua được sách truyện, còn mang về rất nhiều đồ ăn vặt, chỉ riêng điểm tâm của Tô Hương Đường, nàng đã mua mười hộp.
Bảo Cầm nhìn đồ ăn vặt chất đống trước mặt, không khỏi hỏi.
“Nhiều đồ ăn thế này, người có thể ăn hết không?”
Tiêu Hề Hề cười đắc ý “Chỉ cần ba ngày … không, một ngày, ta có thể ăn sạch sẽ, một chút vụn cũng không chừa!”
Bảo Cầm mừng thầm, may là Tiêu trắc phi trời sinh ăn mãi không mập, nếu không với cách ăn này của nàng nhất định sẽ thành người béo phì ba trăm cân.
Sau khi tắm xong, Tiêu Hề Hề ngồi bên hiên lau tóc.
Bây giờ thời tiết dần ấm lên, đêm đến không còn quá lạnh, ngồi bên hiên khá là thoải mái.
Phía sau có tiếng bước chân, Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn, thấy Thái tử đến rồi.
Hắn đã tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ xanh nhạt, chất liệu mềm mại tôn lên thân hình hoàn hảo của hắn.
Có thể do gần đây Thái tử quá tốt với nàng, gan của nàng cũng ngày càng to ra, sống cùng Thái tử cũng trở nên tự nhiên hơn.
“Điện hạ, Bảo Cầm đun sữa cho ta, giúp ta mang qua đây đi.”
Lạc Thanh Hàn “Ta thấy nàng nên thêm từ nhờ*.”
*Lạc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-phi-moi-ngay-chi-muon-lam-ca-muoi/1371501/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.